Có những niềm vui là khi thấy bạn cười, tôi cười, chúng ta cùng cười. Và cuộc sống trở nên nhẹ nhàng và yên bình hơn như nó đã từng.

It's Me

Ảnh của tôi
Sài Gòn, Vietnam
Đọc là việc nên làm. Chụp ảnh cưới mang lại niềm vui khó tả. Thiết kế là điều nho nhỏ. Sắp đặt là một hứng thú. Và du lịch là hành trình của tôi.

Thứ Tư, 25 tháng 9, 2013

Giọt cà phê rơi yên ả



Sáng thứ bảy, quán vắng vẻ như thường lệ. Nhưng chẳng như thường của các quán khác. Đã thay ba đĩa nhạc êm dịu Harp 2, Borrowed Tales-Don Williams và Secrect Garden: I’m singing. Vậy mà cả buổi sáng, quán chỉ có vài ba thực khách. Nhân viên còn lại của quán đã xin nghỉ phép để đi chơi Đà Lạt. Vậy là chỉ còn một mình vừa làm pha chế, vừa phục vụ kiêm chỉnh nhạc. Vì quán rất vắng, nên khi mọi thứ đâu vào đấy thì lại có thể ngồi nhìn thực khách trong quán và hí hoáy ghi chép về họ như thế này đây.
Một cặp tình nhân nhìn khá đẹp mã nhã nhặn bước vào quán với phong cách khoan thai, tận hưởng bằng hết một buổi sáng cuối tuần nhẹ nhàng trong một quán café yên ắng. Cả hai uống chanh dây và yaua đá ngọt. Cả hai đều có gương mặt và đôi mắt rất đẹp. Đuôi mắt kéo dài và ánh mắt long lanh ướt mỗi khi cả hai cười nhẹ vì những câu nói đùa vu vơ.
Một trong hai người đàn ông trung niên ngồi ở góc quán, đã từng đến rất nhiều lần. Họ im lặng uống cà phê, nhìn bức tường gỗ đối diện có mấy con kiến bằng rễ tre đang bò… rồi lâu lâu lại quay qua nhìn nhau
Một con bé chắc đang luyện thi đại học. Nó hì hụi ngồi gặm bánh mì ở bộ ghế gỗ phía sân trước khá lâu, rồi vô quán gọi một ly cà phê beileys. Học được một chút, uống gần hết ly cà phê thì nó lăn ra ngủ mất.
Quán cà phê Yên này vốn dĩ là nơi chữa bệnh mất ngủ kinh niên. Rất nhiều khách đến quán vào những sáng cuối tuần yên ả, hay những trưa vắng đã ngủ rất say sưa. Ngay cả nhân viên vào những hôm quán ế cũng nằm ra nệm mà ngủ say giấc nồng. Tất cả mọi người vào quán ngủ say sưa như thế. Như thể thời gian cứ trôi ngoài kia chẳng thể chạm vào ai trong cái quán nhỏ này.
Có nhiều buổi sáng cũng vắng vẻ như sáng thứ bảy này. Thời gian như ngừng trôi trong không gian của một căn nhà xưa. Được tô vẽ lại bằng mảng tường vôi trắng và một mảng tường gỗ tạp màu nâu thô mộc chiếm gần hết không gian trang trí của quán, có một đàn kiến làm bằng rễ tre như bò ngàn năm đến cái ổ bánh mì giả treo ở một góc. Thực khách ngoài nghe nhạc cũng chỉ nhìn vào mảng tường gỗ và đàn kiến này.
Tiếng nhạc êm êm trong bầu không khí dặt dìu. Từng nốt lặng lẽ du dương lững lờ trôi mãi trong cái không gian nhỏ nhắn của quán. Rồi như vờn quanh mãi. Len vào cả những suy nghĩ bộn bề của những thực khách lặng lẽ. Đem đến một không gian yên trầm lắng cùng với chút ánh sáng nhẹ dịu chiếu xuyên qua những ô kính to trên trần nhà. Đang là những ngày cuối năm se lạnh, ánh mặt trời nhẹ dịu không chói sáng, xuyên qua tấm kính tạo nên một thứ ánh sáng mơ màng hơn. Vào những ngày mưa, ngồi trên tầng gác mái còn có thể thấy những giọt mưa xối xả đập vào mặt kính rồi chạy loang ồ ạt không ngừng.
Sáng nay đến quán, việc đầu tiên là pha một phin to cà phê vừa đủ cho đợt khách buổi sáng. Hương cà phê bay ngào ngạt. Rồi lại đi đốt tinh dầu oải hương và đi tưới vài cái cây xanh ở trong góc quán. Nhẩn nha ngồi ăn sáng đọc sách và đợi những người khách đầu tiên.
Những ngày này, mọi thứ dường như đang trôi rất chậm, rất yên như ngôi quán nhỏ này. Những khách ngồi trong quán dường như cũng hòa lẫn vào bầu không khí lặng lẽ của quán. Để cho dòng thời gian trôi nhanh chạy ngoài khung cửa. Và chỉ lắng đọng nhìn giọt cà phê rơi, suy tư cùng đàn kiến bò hoài ngàn năm. Leo mãi đến miếng mồi dường như vô hình.
Có lẽ sẽ chẳng còn nhiều những ngày như thế này nơi ngôi quán quen yên ả ngày nào. Khi mà cuộc sống bộn bề ngoài kia sẽ nhấn chìm ta như thác lũ. Sẽ xô dạt đời ta vào những khúc quanh ồn ã hơn; ngày nào đó sẽ làm lu mờ đi những không gian trầm lặng mà ta đã từng ghé qua.

Thứ Sáu, 30 tháng 8, 2013

Viết cho E.M

*(hay những điều tốt đẹp đã đến trong đời)

Có lẽ trong cuộc đời này E.M là người vô cùng đặc biệt với anh. E.M đến rồi đi chỉ vì lỗi lầm của anh. Nó là vết cứa vào cuộc đời anh, để lại một vết sẹo tuyệt đẹp. Và anh biết, vết sẹo đó trong tim E.M còn lớn hơn anh gấp nhiều lần. E.M rồi sẽ còn thu mình vào những khoảng trống quá chừng mà anh mang lại. Anh không thể nào trả nỗi cái giá này. Một cái giá quá đắt, anh không biết làm sao để bù đắp. Anh chỉ biết sống tốt như E.M tin là anh sẽ sống tốt. E.M rồi sẽ ra sao, anh rồi sẽ ra sao, chỉ có một điều anh em mình muốn tin là mình sẽ làm được. Và ngày đó sẽ đến với nụ cười vẫn nở mãi trên môi không một chút ngượng ngùng.

Trên con đường đời bao ngã rẽ này, anh đã gặp E.M ở một ngã ba đường nào đó như một định mệnh. Định mệnh của một mối quan hệ vô cùng kì lạ. Đến mức nhiều khi mình nghẹn thở khi nghĩ về nhau. Nhưng tất cả những điều dồn nén đó cũng không thể nào mang lại quá nhiều điều tốt đẹp hơn mong đợi. Một ranh giới tình thân sẽ là vô cùng hoàn hảo không? Anh cũng không biết nữa. Chúng ta dường như không thể trả lời quá nhiều câu hỏi tu từ cho trọn những nghĩ suy.

Vì vậy chúng ta sẽ bơi trên dòng đời và trôi về những phía ngược nhau. Nhưng trên hết, khi mình chắt lọc hết những phần đẹp đẽ nhất trong mối quan hệ này. Mình sẽ còn một giọt nước mắt tinh khiết nhất của hạnh phúc phải không em? Hạnh phúc không phải là điều bịa đặt, hạnh phúc là những thứ được tinh lọc qua thời gian mà. Hạnh phúc vì mình đã biết nhau trong cuộc đời có tám tỉ người này.


Anh chỉ biết hy vọng, hy vọng rồi hy vọng. Rồi mọi thứ sẽ tốt đẹp như nó đã từng. Một thế giới mà khi khóc cũng là một điều tuyệt đẹp như một nụ cười. 

Thứ Sáu, 1 tháng 2, 2013

Bình yên nhé!

Có một vài người nói, có vài người đọc cũng muốn viết. Có vài người nói, không ai đọc cũng muốn viết. Lại có vài người nói, muốn đọc nhưng không muốn viết, hay muốn viết rồi chẳng bao giờ đọc lại. Thế nên, lại huyên thuyên giữa đêm khuya đây. 

Đêm Sài Gòn, ngoài trời dưới kia cầu Thủ Thiêm im lìm, sông Sài Gòn là một mảng đen đậm đặc, xa xa chỗ bến Bạch Đằng lấp lóa ánh đèn, tòa nhà chọc trời Sài Gòn vẫn còn ánh đèn chớp tắt, bây giờ là 2 giờ 15 phút lúc nửa đêm về sáng.

Đêm nay là một đêm bảnh mắt, vì mắt không muốn nhắm để ngủ. Mai là một ngày nhắm mắt, vì mắt mở không lên vì đêm không ngủ. Những điều vớ vẫn thế cứ loay hoay cũng hết một tuần. Chép miệng, chép miệng, Tết rồi đó, ngày nào mình cũng gõ gõ chữ Tết mấy chục lần - đó là bật mí một nửa bí mật của mình. Vậy mà Tết đâu Tết hỡi, đã đến rồi hay đã đi chăng.

Thời gian, ngày nào cũng nói về thời gian. Thời gian của kế hoạch, thời gian của sự chờ đợi, thời gian của quá khứ. Những câu chuyện cứ râm ran như thế cũng nối được nhiều ngày không dài không ngắn. Cũng may đời mình còn tươi đp, toàn nói chuyện thời gian với những người nói năng từ tốn nhỏ nhẹ, ít phải nghe những lời quát tháo thoát thai. Nó cũng là một phần tốt, tạo cho mình một cuộc sống tương đối yên và bình. Hai điều mà nhiều người loay hoay một đời cũng không thấy bình yên trong thâm tâm.

Bao nhiêu là vừa đủ, bao nhiêu là vừa dư, bao nhiêu là hài lòng, mất mát bao nhiêu để đầy đủ bao nhiêu. Toàn mấy kiểu câu hỏi tu từ không muốn đặt dấu chấm hỏi. Đâu ai trên cõi đời này biết mà trả lời cho vừa đặng. Vậy nên, người người trong xã tắc này cứ vần vũ khôn nguôi. Đâu biết đâu mà lần, cứ lao theo đám đông nào được thì lao. Đằng Đông chớp nắng, đằng Tây vỡ òa mưa. Người người lại rú lên gào trong nỗi đê mê tuyệt vọng trong tiếng kêu của bày đàn, hết chạy đằng Đông rồi lết đằng Tây, để tự thấy mình không lẻ loi cô đơn cùng cực. Căn bệnh đám đông, rồi đạp đổ đám đông đứng lên mà sống. Một mực mình phải sống giống người, nhưng sáng tạo thêm tí khác, thế là hóa ra tinh tế. Tinh tế thật hay. Thật hay ho giả lả. Lưng quay đi là nụ cười đã méo. Sự tinh tế giả lả?!

Một năm hai năm thì còn gượng ép. Mười năm, hai mươi năm trên đường đời mê mỏi tự hỏi vì sao thời gian của ta đâu rồi, quay quắt vì mớ bòng bong. Sống đẹp vì người, rồi người bỏ đi, mình mình chơ vơ?! 
Ti
ếc lắm thời gian. Thôi cứ là mình đi, mình quê mùa, có mấy bạn quê cùng chơi bập bênh là vừa đủ rồi. Sênh sang gì cho mấy người đứng xem bình luận cái của nợ này kia. Mai này mốt nọ, mình sống đành hanh một mình, đâu nắm tay nhau sớm tối mỗi ngày đi hết một quãng đường đời, mà phải quay quắt vì nhau, phải nói nhiều lời giả dối mua lòng, rồi quyết trả hết cho nhau những thù hằn hằn học lắm cỏ nhiều cóc. 

V
ậy thôi nhé, bình yên nhé! 

Thứ Tư, 16 tháng 5, 2012

Một chuyến lượt phượt Đồng-Sa*


* Tức là Đồng Văn xứ Hà Giang và Sapa xứ Lào Cai.

Chuyện xảy ra cũng hơi lâu, vài tháng rồi. Nay cũng bồi hồi nhớ lại, muốn viết ra đây cho bõ công những ngày lang thang, cho bõ bèn công sức tiền bạc tiêu xài. 


Chúng tôi bao gồm ba đứa tôi, Sơn nhân viên sự kiện mẫn cán quyết tâm thất nghiệp tự nguyện để đi chơi, và Ngân dược sĩ trẻ ham chơi mới lên trên thị trường dược phẩm trong Sài Gòn. Cả ba có hẹn và gặp tại sân bay nội địa Tân Sơn Nhất bắt chuyến bay buổi trưa trời Sài Gòn nắng chan chan, đến Hà Nội gặp ngay một buổi chiều sương mờ mịt mưa phùn lắc rắc. Tại đây, thì hẹn gặp bè lũ băng đảng ba người bạn Củ Chuối, Nobi (ta?) và Tắc của Sơn cũng từ Sài Gòn ra để đu lên Sapa. Sáu đứa lê thê lếch thếch ba lô mũ mão nặng nề lượn lờ vài vòng hồ Gươm kiếm chỗ ăn tối. Tới đây, lại gặp thêm cô Ti Zụng Zề (đồng nghiệp đã lâu ở XPR - xướng phát rồ, đồng bọn xâm mình một thời), và đồng bọn của cổ đang công tác tại Hà Nội. Vậy là bè lũ 8 tên vừa ăn bún ngan, vừa ăn bánh gối, vừa trà chanh nhà thờ Lớn trong cơn mưa bụi nhạt nhòa phố cổ. Thế rồi cũng đến giờ khởi hành bắt chuyến tàu đêm SP8 kinh hoàng đi lên Sapa lạnh giá.

Khoang ghế cứng mở ra trước mắt một cảnh tượng khô khan, hành trình mười tiếng không ngủ của sáu tên lủ khủ, ngoại trừ bạn Tắc vẫn yên giấc lành. Còn lại thì bị quấy rối bởi những kẻ đi ghế súp, nằm ngồi tràn lan trên hành lang, chẳng những không có chỗ đi lại, mà chỗ để chân cũng bị chiếm dụng làm chỗ nằm ngủ của những con người ồn ào trong đêm khuya ồn ào trên chuyến tàu đêm ồn ào thê lương. Thế rồi trời cũng dần sáng, người xuống ga tiếp ga cũng dần thưa, và con sông Hồng cũng dần hiện ra trước mắt, và cũng dần tới ga Lào Cai mong đợi. Chuyến tàu vất vả giờ cũng đã dần quên, nhưng nỗi ám ảnh mang tên ghế cứng thì không bao giờ phai mờ.

Nỗi dằn vặt đêm trường, cùng với đường đèo quanh co quanh co từ Lào Cai lên Sapa, cũng làm vài người cho-chó-ăn-chè rũ rượi. Và phố Cầu Mây hiện ra trước mắt, một Sapa mây tràn cả vào xe lạnh thỏa thích. Đúng kiểu ấn tượng thành phố trong mây luôn. Đêm đó, quảng trường trước nhà thờ trung tâm ngập tràn mây, cả thành phố là màn sương mờ trắng, người ẩn hiện như những bóng ma trôi trong đêm lạnh giá. Đến đây thì tốp 3 nhân vật chính của chuyến đi về khách sạn ngủ sớm để chuẩn bị sáng hôm sau leo lên Phanxipan. Mục tiêu chính của hành trình của ba nhân vật chính như đã nêu tên ở trên. Đã phải dày công luyện tập thể lực, nhịp tim (chạy bộ ở trường đua Phú Thọ) để ngày hôm ấy còn có sức leo lên đỉnh Đông Dương chứ. Và cũng chia tay tốp 3 nhân vật phụ ngày mai ở lại Sapa đi ăn lẩu cá hồi vui vẻ. 


Sáng hôm sau, tại khách sạn Làng Sapa, em guide-porter Lù A Dính xuất hiện niềm nở thân tình. Trong suốt chuyến đi luôn thể hiện một sự nhiệt tình cao độ. Đoạn đường từ trạm kiểm lâm lên trạm 2200m mọi thứ đều suôn sẻ, mọi người đi ung dung khoan thai, không mệt lắm. Mọi người đều còn có thể nở nụ cười trên môi. Nên khi gặp một đoàn từ đỉnh trở về, một bạn còn kêu, cười đi, lên đó là hết cười luôn...Lúc đó cũng có gặp một chị quen từ Sài Gòn ra trong đoàn ấy, bạn chị ấy bảo, ôi! trùng phùng trên đỉnh luôn. 


Sau khi nghỉ ngơi ăn trưa mì gói bánh mì chả và vài quả cam thì lại lục tục leo lên trạm 2800m. Đến đây thì trời chiều trở lạnh, gió bạt phần phật vào mái tôn cả đêm, ồn ào kinh khủng, cảm tưởng như muốn bay cái lán. Bận tổng cộng năm cái áo, chui vào túi ngủ, lăn qua lăn lại tới sáng, không ngủ được gì. Sáng vừa bước ra khỏi lán để đánh răng, sương rét phả vô mặt từng đợt tê tái. Tình hình bắt đầu gay cấn cho em Ngân trông thấy, em ấy đã phải rất cố gắng để leo lên đến đỉnh 3143m trong từng đợt gió lạnh phần phật quất vô mặt trên núi cao bạt ngàn thế này. Cuối cùng thì cũng lên đến đỉnh của các đỉnh núi. Đứng trên đó lưu niệm vài tấm gọi là, thấy rác rến, chai champagne bà con vứt tứ tung, nhìn phát rầu, ăn mừng tự hào bản thân và để lại đống rác to cho ban quản lý.


Vài phút huy hoàng rồi chợt tắt, để lại một quãng đường dài mấy quả đồi mấy quả núi, lên xuống muôn trùng. Em Ngân cũng đã rất cố gắng để đi xuống trạm 2800m rồi 2200m, lúc 5h30 chiều. Trời dần sụp tối, em í tuyên bố không đi nổi nữa, tức là đứng yên tại chổ 1 bước cũng không nhấc chân lên được luôn, rất đau khổ cho em ấy, và đành nhờ em guide-porter siêu nhiệt tình cõng xuống tới trạm kiểm lâm. Vậy là cuộc chạy đua cùng bóng đêm trong rừng diễn ra trong yên lặng, ai cũng hùng hục lao đi, nhưng rút cuộc vẫn phải băng rừng trong bóng tối mờ mịt. Hậu quả của việc chạy như bay xuống núi đó là 2 móng chân cái của mình bầm dập tả tơi đến bây giờ vẫn chưa có dấu hiệu hồi phục ra móng mới. Vết sẹo cuộc đời luôn.

Tổng kết là cuộc leo núi hành xác cũng có nhiều điều thú vị đáng nhớ, đáng làm một lần trong đời. Tối hôm ấy thì thỏa thuê đi ngâm thuốc của người Dao đỏ và ăn mì gói xúc xích rồi trùm trăn trong căn phòng có nệm sưởi ấm cúng và ngủ như chưa bao giờ được ngủ.

Sáng hôm sau, an nhàn tận hưởng một Sapa dịu mát trong những hàng cây hoa mận trắng nhỏ xinh nở rộ khắp nơi. Rồi lại ngược về Hà Nội, tiếp tục hội ngộ cùng 3 nhân vật phụ vừa trở về từ Hạ Long. Bè lũ 6 tên lại tiếp tục đi ăn loạn xí ngầu các món ngon Hà Thành và một lần vào viếng lăng Bác.



Ngày sau nữa thì 4 lớp áo lạnh chạy bay bay đi Lũng Cú gặp các em thiếu nhi miền núi dễ thương. Tung tăng xe máy trên mấy đường đèo hiểm trở ngang qua Lũng Táo, cảnh đẹp hớp hồn với mấy ngôi nhà đất bờ rào đá, hoa cải vàng dựa vào lưng chừng núi đá, nhìn cheo leo và có cảm giác khắc nghiệt buồn man mác. Đến Dinh nhà họ Vương trong một buổi chiều lạnh, ngang qua một đám ma của người dân tộc vùng cao. Họ đang nấu thức ăn trên hai cái chảo lớn đường kính 1m cho đàn ông thì bận áo đen và uống rượu một bên, phụ nữ và trẻ con đồ dân tộc màu sắc sặc sỡ thì ăn một bên ở ngoài bãi đất trống gần nhà có tang.



Tối hôm ấy trời lạnh quá thể, mình ngồi lì bên cái quạt sưởi, còn hai anh em nhà Ngân Sơn đi uống rượu ngô Đồng Văn nổi tiếng về say bét nhè ôm nhau ngủ khò tới sáng, thật là ấm cõi lòng.

Sáng dậy tiếp tục ăn thịt dê núi ngon bá chấy thơm mùi thảo quả (nói nghe hay thế thôi chứ cũng quên mùi thảo quả thế nào rồi), viếng thăm làng cổ Đồng Văn có 2 cây mận to hoa trắng chi chít đẹp quá thể. Rồi lại 4 lớp áo lạnh chạy bay bay trên đường đèo Mã Pì Lèng tìm dòng Nho Quế màu xanh ngọc bích nằm mãi nơi sâu và xa. Chạy mãi miết tới Mèo Vạc rồi quay về, lạnh từ mười đầu ngón tay ngấm vào toàn thể lỗ chân lông, một cảm giác miên man tái tê khôn nguôi.



Niềm vui đã đến khi sáng hôm sau dậy thật sớm, áo quần tinh tươn đi ra chợ phiên Đồng Văn rực rỡ sắc màu các thể loại trang phục vải vóc của người dân tộc. Chợ họp vào mỗi chủ nhật hàng tuần, là điểm đáng chú ý khi đi du lịch ở Đồng Văn mọi người nhé. Đi là phải đến cái chợ này mới thấy nó vui thế nào. Cải, rượu, thơm, mía, hương, gà, bò đông đúc đầy đủ cả một khu chợ vui vẻ của một tuần vượt mấy đèo xa đến đây họp nhóm mua bán tấp nập. Có một quầy bán thịt bò nấu giống kiểu thắng cố trong cái chảo to 1m đó, tuy nhiên thắng cố nấu bằng thịt ngựa.


Đến giờ trưa lại quẳng xe máy lên nóc chiếc xe bus từ Đồng Văn chạy về Hà Giang. Cũng may là không đi xe máy vì mưa gió sương mù mịt suốt mấy quả đèo hiểm trở vậy mà bụi vẫn mù mịt bay vào trong xe. Khi lôi được cái ba lô để trong gầm xe xuống thì nó ám nguyên một lớp bụi nâu dày vài milimet.

Tiếp tục bắt xe bus ngược về Hà Nội vào lúc 4h sáng, ngồi uống chè quán cóc đợi tới 7h sáng đi trả 2 chiếc xe máy cho gia chủ người Hà Nội, tặng mấy chai rượu làm quà và đi xe ôm với một bác tài chẳng biết đường gì, vào cái giờ đầu tầm đi làm, Hà Nội nghìn nghịt xe, bác ấy cứ vừa chạy vừa cằn nhằn, vừa đòi quẳng mình xuống bảo tự đi xe bus đi. Thế và sau một hồi cũng đến điểm cần đến, mình đổi vé bay về gấp vì bị anh chị ở nhà réo gọi về mà lo cái quán cafe ổng bả sắp sang.

Trong vòng 15p vừa tới đại lý bay, đổi vé, ký gửi hành lý, đặt chỗ ngồi số 1 duỗi thẳng chân, phi thẳng ra xe bus ra sân bay Nội Bài, lên máy bay về tới Sài Gòn sốc nhiệt từng chập của cái trưa nắng tháng 3.  

Chuyến đi 11 một ngày kết thúc trong lộn xộn là thế. Cuối cùng cũng đọng lại những dư vị của một hành trình ngược xuôi bụi bặm thú vị đúng kiểu. Và có những điều không đi làm sao biết, không đến làm sao thấy cứ chập chờn theo ta mãi.

Thứ Ba, 15 tháng 5, 2012

Vô thường những lối vây quanh


Cuộc đời có muôn trùng lối rẽ cho ta lựa chọn. Cuộc đời cũng lắm điều để ta trăn trở. Vậy thì mình đang trăn trở gì còn lựa chọn gì nữa. Khi mọi thứ đều như vô thường vô ngã và thấy chướng mắt với những cái vô minh của đời.

Khi tiếng nói đúng bị vùi dập. Khi con người vô tri hành xử gieo rắc những điều vô luân trong một một đời sống bộn bề khó phân định. Còn đâu những điều chân thật minh châu.

Có những thứ được xem là giới hạn. Cái gì của mình là của mình. Cái gì của người là của người. Chuyện gì người làm người gánh chịu. Cuộc đời luân hồi nhiều điều khôn lường. Chúng ta không hà cớ gì mà cho mình cái quyền phân định. Mọi sự xảy ra sẽ có mọi sự tiếp biến. Thời gian như dòng sông chảy xuôi, sẽ cuốn trôi tất cả. Ra đến biển lớn thì hạt muối nào cũng mặn như nhau. Chúng ta cơ bản là cũng không có quyền so sánh thị phi.

Mấy chục ngàn năm vật đổi sao dời, lòng người trác tán, đến cả hạt bụi còn nhiễm hóa chất. Há cũng dễ hiểu vì sao đời sống muôn trùng biến. Lòng người không tịnh, tâm không tịnh thì vấy bẩn cả một vùng nước nông. Bao nhiêu vũng nước nông hóa thành ao tù, không bao giờ trôi dạt ra tới biển lớn để thấy mình cũng mặn bằng ai, những hạt muối giữa đời. Sống đó như giọt nước bẩn, nên chỉ nghĩ quẩn quanh bờ ao. Chờ ngày nắng hạn lòng ao hóa bùn. 

Đời sống hiện đại là thế, nên thôi cố giữ những lẽ vô thường chờ cho ngày nắng xanh.

Chủ Nhật, 13 tháng 5, 2012

Sự trở lại của con cừu

Con cừu chỉ biết im lặng cần mẫn ngồi viết mấy dòng sau đây. Ngồi gõ không lóc cóc gì cho lắm. Vì bàn phím khá xịn, hơi bị êm tay.

Vậy là hơn 1 năm không viết blog trên đây, hơn nửa năm không viết blog Yume...túm lại là đã lâu rồi không viết lách gì. Lâu lâu cũng tức anh ách, nhưng vẫn không viết được gì.

m nay và lâu lâu về trước, cũng có vài người hỏi han sao không viết gì nữa. Cuộc sống nhạt, cảm xúc tàn, cũng chẳng viết được gì mấy. Nhân thấy chị Tư Cà Mau tuyên bố không viết tản văn nữa, bèn thừa thắng xông lên, cướp diễn đàn trở lại. Ai ủng hộ rần rần thì ráng ủng hộ trước đi nha, kẻo không sau này đông đảo thì kém được phần, phần gì thì cũng hổng biết.

Tính từ bấy tới nay, thì đã đi Đà Lạt 3 lần, một lần thì ở hơn 10 ngày, đi qua một mùa hoa quỳ xém trúng một mùa hoa đào. Tuy nhiên vẫn vớt vát được mùa hoa đào, hoa mận trắng Hà Giang, Cao Nguyên Đá Đồng Văn. Đó là chuyến lướt thướt đi leo lên đỉnh của Đông Dương - Phanxipan hồi đầu năm nay. Rồi lại vòng vèo con xe gắn máy cà tàng lên Cao Nguyên Đá Đồng Văn hứng cái rét phương Bắc bất chợt ùa về xối xả. Lạnh 10 đầu ngón tay đến tận toàn lỗ chân lông.

Cái hôm đứng trên đỉnh nước nhà, lòng băn khoăn bồi hồi một cảm giác ô sao bình thường. Thiệt là không có cảm giác ngất ngây cái gọi là niềm tin chiến thắng, vượt lên chính mình trèo lên đỉnh Olympia gì mấy. Thấy cũng thường thường bậc trung thôi.

Nhưng cái hôm đứng trên đỉnh khác, đỉnh Lũng Cú nơi địa đầu tổ quốc, nhìn mấy dãy núi là thấy nước Tàu đằng kia, thấy cũng hay hay. Hay hay là vì đang đứng ở biên giới thôi. Còn lại thì cảnh đẹp quá thể.

Đó là tình hình vài tháng gần đây.

Sau đây là tình hình mấy phút trong ngày. Trời Tân Bình thì đang chiều mưa lắc rắc. Jason thì đang hát về tình yêu cho đứa trẻ. Lời buồn quá thể. Cho nên thôi, chúng ta hãy nghĩ về những ngày mai của những ngày mai tươi sáng sắp tới thôi nào.

Bản tin cập nhật sự trở lại tương đối vô hại sau một năm trời mong sẽ có những phản hồi tươi sáng mới.

*nhân một chiều mưa chủ nhật rảnh ơi là rảnh là đây*


Nhân một dịp tết tươi vui cùng anh chị Jà & e Minh tung tăng nơi phố núi Pleiku biển hồ đầy.

Thứ Tư, 16 tháng 3, 2011

Xót

Có nhiều thứ làm rơi nước mắt. Coi phim có cảnh thiên đăng ngàn ngàn đốm sáng bay lên giữa bầu trời đêm. Thấy sự nghẹn ngào của 2 con người yêu nhau, sau rốt cũng nhận ra mình là của nhau. Thấy những cay đắng của số phận. Và nay là ngỡ ngàng trước sự mạnh mẽ và ý thức cao độ về hoàn cảnh của người Nhật. Tất cả nước mắt đều rơi ra những lúc như thế.

Những lúc như vậy, ít ra cũng còn có thể tự nhủ, vẫn còn rơi nước mắt, vẫn còn là con người được, không bàng hoàng vô cảm như mình những tưởng mình là đại chúng vô cảm ngoài đời kia!

Xót.